TƯỚNG NGUYỄN DUY HINH Phúc Trình Hai năm tham dự tổ chức "Nguyễn Hữu Chánh" (1997-1998) Cựu Thiếu Tướng
Nguyễn Duy Hinh, nguyên Tư Lệnh Sư Ðoàn 3 Ngày 28.8.1994 Nguyễn Hữu Chánh tổ chức ra mắt cái gọi là "Liên Quân Kháng Chiến Ðông Dương" tại thành phố Westminster, California, và đến tháng 4 năm 1995 Chánh lại tuyên bố thành lập cái gọi là "Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do" đưa hình tên gác gian của Chánh là Nguyễn Văn Tư lên báo, nói đó là Thủ Tướng Nguyễn Hoàng Dân đang hoạt động trong nước để lường gạt đồng bào, ban biên tập Saigon Nhỏ đã công bố các tài liệu chính xác với hình ảnh rõ ràng chứng minh Nguyễn Hữu Chánh đã làm ăn với Việt Cộng và lập tổ chức kháng chiến giả để lừa gạt những người có tinh thần chống Cộng cao và đồng bào. Ðọc những tài liệu này, đa số đồng bào đã tin và không hợp tác với Nguyễn Hữu Chánh. Nhưng một số nhỏ, nhất là những người mới đến Hoa Kỳ sau này, đã không tin những tài liệu do Saigon Nhỏ công bố, hăng say đi theo Nguyễn Hữu Chánh và có khi còn tố ngược lại rằng khi tố cáo Nguyễn Hữu Chánh, Saigon Nhỏ đã phá hoại công cuộc chống Cộng của người Việt hải ngoại! Tuy nhiên, sau khi tham gia các tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh một thời gian và bị Nguyễn Hữu Chánh lường gạt đảo điên, một số người đã nhận ra bộ mặt thật của Nguyễn Hữu Chánh, từ bỏ các tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh. Ða số những người ra đi đều im lặng vì sợ bị tai tiếng hay trả thù, nhưng một số đã can đảm nói lên những sự thật do chính mình vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng, để cảnh giác đồng bào, trong số này có: - Thiếu Tướng QLVNCH Nguyễn Duy Hinh, nguyên Sư Ðoàn Trưởng Sư Ðoàn 3 QLVNCH, đã từng giữ chức vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng của CPCMVNTD, hiện đang ở Virginia. - Ông Trần Văn, nguyên Sĩ quan Quân pháp trong QLVNCH, đã từng giữ chức Chủ Tịch Ban Tài Chánh của CPCMVNTD, hiện đang ở California. - Ông Nguyễn Văn Tánh, đã từng giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại của CPCMVNTD, hiện đang ở New York. - Ông Trần Ðức Hậu, đã từng giữ chức Tổng Trưởng Thanh Niên của CPCMVNTD. - Ông Lê Viết, từng là đại biểu của CPCMVNTD tại Arizona. Trong hai tuần vừa qua, Saigon Nhỏ đã nhận được ba tài liệu tố cáo Nguyễn Hữu Chánh của các nhân vật nói trên: 1.- "Phúc Trình hai năm tham dự tổ chức "Nguyễn Hữu Chánh" (1997-1998) của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh. 2.- "Lên tiếng về con người và tổ chức "Nguyễn Hữu Chánh" của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh và các ông Trần Văn, Nguyễn Văn Tánh, Trần Ðức Hậu và Lê Viết. 3) "Không thể để cho Nguyễn Hữu Chánh tiếp tục lường gạt những người còn tâm huyết" của ông Trần Văn. Saigon Nhỏ sẽ lần lượt công bố các tài liệu này để giúp đọc giả nhận diện những kẻ chuyên dùng chiêu bài chống Cộng để lường gạt đồng đào kiếm ăn, làm tổn thương chính nghĩa quốc gia, gây xáo trộn trong cộng đồng và tạo môi trường cho địch lần lược thanh toán các chiến hữu của chúng ta. Bản phúc
trình này trước hết sẽ mô tả tổng quát thời kỳ tôi tham dự vào tổ chức
"NGUYỄN HỮU CHÁNH" rồi sau đó trình bày kỹ hơn về các điểm đáng bình luận
theo thứ tự các diễn tiến mà tôi đã chứng kiến. I.- TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH THAM DỰ Do lời mời của cựu Trung Tướng Linh Quang Viên và cụ Nguyễn Huy Ðẩu, một nhân vật cao cấp của ngành tư pháp Nam Việt Nam trước đây, tôi cùng Ðề đốc Lâm Ngươn Tánh tới dự Ðại hội Chính Nghĩa do Chánh Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do (CPCM/VNTD) tổ chức cuối tháng 1-1997 tại quận Cam (California, USA). Từ đó Tổ Chức này ghép tên tôi vào thành phần Quân Ủy Trung Ương, tôi và có lẽ một số cựu tướng lãnh khác đã được nhanh chóng gán cho làm Quân Ủy Phó (Quân Ủy Trưởng là Tr.T Linh Quang Viên). Vẫn còn nghe ngóng và suy nghĩ, tôi không đến dự cuộc họp lớn cuối tháng 4-97. "Tổ Chức" vẫn tiếp tục liên lạc và gởi các giấy tờ cùng hồ sơ cho tôi. Tôi dần dần muốn thử đi sâu hơn để xem sự thể ra sao vì thấy những mục tiêu, chủ trương cùng đường lối mà họ đang theo đuổi cũng là phải lẽ. Tôi đã tự đặt ra một nguyên tắc: tôi tự coi như một người lính đi trinh sát một mục tiêu còn nghi ngờ. Trước khi xác quyết rằng Tổ chức này là tốt, tôi không mời một bạn hữu quân nhân nào gia nhập. Ðiều đó tôi đã giữ đúng và nay thì phải làm một báo cáo về công tác của mình. Ðầu tháng 8-97, đáp lời triệu tập khẩn cấp về một kế hoạch đặc biệt, tôi tới Garden Grove (quận Cam). Hầu như đông đủ các nhân vật đầu não của "Tổ Chức" đã hiện diện và đang họp. Ðây là một cuộc họp quan trọng để kiện toàn cơ cấu CPCM/VNTD và thiết lập một kế hoạch tiếp thu chính quyền liền sau một chính biến tại VN. Hội nghị này như một tổ nghiên cứu đã làm việc liên tiếp trong khoảng ba tuần lễ. Cuối tháng 8, Tổng thư ký Nguyễn Hữu Chánh(TTK/NHC) đích thân mời tập họp để lên đường đi Thái-lan. Ðây là kế hoạch tham dự một cuộc đảo chánh tại VN và sau đó thiết lập một tân chánh quyền cách mạng (với bàn tay sắp đặt của Ðồng Minh lớn, sự việc đã được cho hiểu như vậy?) Tôi cùng ÐÐ. Tánh lên đường đi Los Angeles và, đêm 31-8-97 đáp máy bay đi Bangkok. Tập trung tại Bangkok, toán Tiền phương của CPCM/VNTD với nhân số 15 người chờ đợi một cuộc đảo chánh xảy ra ở VN để sau đó cùng các đoàn viên khác từ Hoa Kỳ tới thì vào VN tiếp thu chánh quyền. Sự chờ đợi rập rình kéo dài gần một tháng. Vụ đảo chánh tại VN có vẻ như sẽ không là sự thực. NHC bắt đầu đề xướng chương trình huấn luyện cán bộ cách mạng quốc nội. Cuối tháng 9-97, chúng tôi di chuyển đi Khlong Yai, một quận lỵ miền Ðông Thái-lan, giáp biển gần Hà Tiên của VN. Ở đó, trú ngụ trong một "motel' rẻ tiền, đón những người Việt di cư từ Cam-bốt, chúng tôi đã mở được bốn khóa cấp tốc huấn luyện cán bộ chống cộng. Ngày 4-11-97, sau trên 2 tháng ở Thái-lan, tôi và ÐÐ. Tánh rời xứ đó trở về Hoa Kỳ. Trên máy bay, tôi đã nói cùng ô. Tánh: "Tôi sẽ không đi Thái-lan để huấn luyện cán bộ như thế này nữa, chẳng có lợi ích thiết thực." Sau đó ÐÐ. Tánh đã trở lại Trung tâm huấn luyện Cán bộ Khlong Yai thêm một thời gian. Vài lớp huấn luyện khác đã được tổ chức. Sang đầu 1998, Chánh đưa ra ý kiến kỷ niệm 3 năm thành lập CPCM/VNTD và sinh hoạt quốc tế tại biên thùy Ðông Dương. Do đó một dự tính hội nghị to lớn vào dịp 30-4-98 đã được đưa ra và Chánh bắt đầu kế hoạch căn cứ địa. Ðầu tháng 4-98, tôi trở lại Thái-lan để giúp việc tổ chức hội nghị. Tới nơi trên ba tuần lễ trước ngày Ðại hội, tôi đã thấy sự sinh hoạt, tình trạng căn cứ địa và cán bộ của NHC. Sau bao sắp xếp, xáo trộn và che giấu, hội nghị Biên thùy Ðông Dương đã được tổ chức tại căn cứ KC.702, gần thị trấn Khlong Yai vào những ngày cuối tháng 4-98. Những cuộc ruồng xét, bắt bớ của cảnh sát Thái đã xảy ra và mang lại khó khăn cho đám người gọi là cán bộ quốc nội từ Cam-bốt tới. Ðoàn người hải ngoại đến dự trong căn cứ đã ra về yên lành. Trải qua nhiều
điều tai nghe, mắt thấy, tôi đã có nhận định khá rõ ràng về các hoạt động
của NHC và thấy thất vọng. Bởi vậy, mùa hè 1998 tiếp đến, trước hội đồng
cao cấp của Tổ Chức (gọi là Hội đồng An ninh Quốc gia) ở Hoa-thịnh-đốn (có
NHC tham dự), tôi đã ngỏ lời từ chức. Vì sự niú kéo, tôi trì hoãn thêm một
thời gian. Sau một giai đoạn sinh hoạt lình xình, vì chán ngán với đường
lối điều hành, hoạt động và lãnh đạo của Tổ Chức này, tôi đã thật sự rút
khỏi CPCM và Liên Ðảng VNTD với văn thư đề ngày 30-3-99 chính thức loan
báo khắp các cơ cấu nội bộ. Tiếp theo, sau đây là các trọng điểm mà
tôi thấy đáng mô tả và bình luận vào chi tiết kỹ càng hơn.
II.- ÐẢO CHÁNH TẠI VIỆT NAM? 1.- DIỄN
TIẾN: Từ đầu tháng 8-97, một cuộc họp đầu não CPCM/VNTD đã được tổ chức
tại trụ sở trung ương, Garden Grove, quận Cam, California. Hội nghị và
công tác có thể chia làm 3 thời kỳ: b) Thiết lập kế hoạch tiếp thu chánh quyền tại VN: Ðây là một mưu định lớn, tất cả bộ tham mưu của Tổ Chức đã làm việc gần 3 tuần lễ, nghiên cứu và tranh luận. Kết quả là hoàn thành một dự án đặt tên là "Chiến dịch Hòa Bình". TTK/NHC sẽ là Tổng Tư lệnh Chiến dịch. Chiến dịch dự trù tiếp tay hay tham dự một cuộc đảo chánh tại VN và thiết lập một tân chánh phủ cách mạng liền sau đó. Một Hiến chương Lâm thời và kế hoạch cho các Bộ trong Chánh phủ đã được soạn thảo. c) Tiền trạm tại Thái-lan: Cuối tháng 8-97, do lời mời khẩn cấp của TTK/NHC, những nhân vật nòng cốt tề tựu về quận Cam với hành lý lên đường đi Ðông Nam Á. Ðịa điểm tập trung và chờ đợi là Bangkok, Thái-lan. Toán tiền phương của CPCM/VNTD sống tập đoàn và làm việc, hội họp, nghiên cứu trong gần một tháng trời, rập rình chờ tin chính biến ở VN. Chánh báo cáo đã nhiều lần họp cùng các toán đại diện phe đảo chánh từ VN đến. Toàn vụ này coi như bắt đầu nguội lạnh từ cuối 9-97 khi có thay đổi lãnh đạo ở VN (phe Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng thuộc thành phần cấp tiến nổi lên). Các tin tức về yểm trợ tài chánh lúc đầu đã mang đến nhiều bán tín bán nghi có vẻ cũng tắt lịm dần theo thời gian. 2.- NHẬN XÉT ÐẶC BIỆT: a) Ngồi nhìn lại suốt quá trình hành động và thành tích của tổ chức NHC, tôi có những nhận xét chính như sau: Tổ chức NHC đã to tiếng tuyên bố sẽ theo đuổi một mục tiêu đáp ứng một hoài bão chung: đánh đổ CS tại VN. Giải thể CSVN đã thành một khát vọng chung. Lòng mong mỏi nồng nhiệt ấy đã phần nào che khuất lý trí. Các suy xét, ngờ vực đã hầu như tan đi, nhường chỗ cho ý muốn thử thách khi nhìn thấy có hi vọng về sự trợ lực của Ðồng minh (?). b) CPCM/VNTD qua TTK/NHC đã gây được sự hấp dẫn và nuôi được niềm tin ở một số người. Sự hấp dẫn ấy căn bản nhờ ở những hiểu ngầm sau đây: - Ngụ ý có sự trợ giúp của CIA Hoa Kỳ và có vẻ có ngân khoản cần thiết cho các dự án định làm. - Ngụ ý có sự cộng tác và phối hợp với phe chống đối ở VN nhất là phe quân nhân. - Ngụ ý có trợ giúp và phối hợp của các nước đệ tam, Thái-lan và các quốc gia phe Tự do (do ảnh hưởng của CIA Mỹ) và cả Trung Cộng cùng giới Hoa kiều. Bàn tay phù trợ của Mỹ được Chánh đưa ra nhờ sự hiện diện của một số nhân vật HK giới thiệu là từ CIA và FBI (Gary Pierce, Arthur Suchesk tại Hoa Kỳ, Fred Kirpartrick, luật sư George Fernandez tại Bangkok). Gary Pierce được giới thiệu là người của CIA (?), chủ tịch công ty hầm mỏ quốc tế CSI-Ag(?) có trụ sở tại Nassau, Bahamas và cũng là người đã dùng hầm mỏ tại Chile (?) để bảo trợ cho chương trình phát hành trái phiếu trị giá 500 triệu đô la của NHC. Tiến sĩ Arthur Suchesk (đã qua đời), người của FBI Mỹ (?), nguyên là Tr.T. Không quân Hoa Kỳ (?) điều khiển Uỷ ban Quốc tế Yểm trợ cho tổ chức NHC. Fred Kirpartrick và LS Fernandez là người CIA (?) tại Thái-lan hỗ trợ cho Chánh. Kế hoạch công trái tới nay là một chiếc pháo tịt ngòi. Fred Kirpartrick sống tại Bangkok, ở phòng ngay cạnh NHC (khách sạn Patumwan House, Bangkok) là một con người vẻ ngoài điếm đàng, tư cách bê bối, ăn nói không bao giờ thấy là đứng đắn. Tất cả trợ lực của những người này, ngoài giá trị phô trương, che mắt đồng bào ta, chưa thấy đưa đến một thành quả cụ thể nào! Sự cộng tác và phối hợp chặt chẽ cùng phe chống đối, nhất là giới quân nhân cao cấp CSVN cũng chỉ là do Chánh đưa tin. Suốt giai đoạn thiết kế ở California, và trong thời gian toán tiền phương sống tại Bangkok, Chánh báo cáo đã có thật nhiều cuộc họp với các phái đoàn CSVN. Họp là tối mật, một mình Chánh tham dự, do đó không ai biết hư thực ra sao! Các cuộc hội loại này cũng diễn ra khá nhiều ở Thái-lan. Có kỳ vào cuối 9-97, Chánh có hẹn đưa tôi và ô. Tánh đi họp và gặp phe CSVN, -điều này đã không bao giờ xảy ra! Ở Bangkok có lần (cuối 9-97) Chánh đã đưa riêng cho tôi và ÐÐ. Tánh coi một danh sách các nhân vật quân sự VNCS trong một "tổ chức yêu nước" gồm nhiều tướng lãnh quan trọng của chúng, những người này coi như là thành phần sẽ tham dự một cuộc đảo chánh tương lai. Danh sách này không thể kiểm chứng giá trị được! Sự hỗ trợ của các quốc gia đệ tam cho Chánh cũng đã được nhấn mạnh. Phần nhiều các trợ lực này là do sắp xếp của CIA (theo NHC). Hoàng gia và chánh phủ Thái-lan sẽ tiêu thụ một số lớn trái phiếu của CPCM. CIA còn giúp bằng cách cung cấp nhiều tấn tiền Iran (khi đó có vẻ là giữa HK và Iran còn nhiều căng thẳng). Tiền này sẽ đưa qua Barbados, một cơ sở tài chánh miền biển Trung Mỹ để biến thành đô la Mỹ, CPCM/VNTD sẽ dư tiền đảo chánh và xây dựng VN! Ủng hộ của Trung cộng và giới Hoa kiều được tung ra qua cuộc họp cùng toán Hoàng Việt Cương (Liên đảng Cách mạng VN) và 5 người Tàu (có một cán bộ Trung cộng?). Sự hợp tác này về sau cũng chẳng thấy hiệu quả gì. Tất cả chuyện đảo chánh và tiếp thu đất nước chỉ là một giấc mơ vô lý! Ðể tiếp tục giữ
lòng tin của đoàn viên, ngoài những tin tức và diễn tiến đưa ra dần dần
như đã trình bày, NHC cũng có một số chiêu thức giật gân khác, thí dụ đặc
biệt như có một lúc đã kín đáo tiết lộ một bức công điện tối mật của toà
Bạch Ốc Hoa Kỳ. Xuất xứ công điện đề là "White House", gởi cho các trưởng
nhiệm sở ngoại giao HK tại Ðông Nam Á và một số giới chức cơ quan yểm trợ
khác. Ðại ý là HK yểm trợ một cuộc thay đổi ở Việt Nam, mọi sự đã sẵn
sàng, NHC sẽ là Thủ tướng VN, yêu cầu các nơi nhận yểm trợ NHC, Trần Ðức
Lương, Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng đã được thông báo. Coi nhẹ sự khôn
ngoan ngoại giao, bức điện tín tối mật rõ rệt đã vượt các nguyên tắc về
thủ tục hành chánh thông thường, bố cục lủng củng, hành văn có vẻ nhiều
VN, thiếu văn phong tiếng Mỹ do người Mỹ viết. Một bản công điện này được
gởi cho Gary Pierce, đương sự chuyển tiếp cho NHC để biết. Chỉ riêng về
mặt này, sự luân lưu văn thư "tối mật" vi phạm qui điều bảo mật. Nếu như
Gary Pierce là một nhân viên CIA thật sự và biết trách nhiệm, liệu đương
sự có dám phạm luật như vậy không? Nếu không thì tất cả là một giả mạo
thuần túy, một ngụy tạo thiếu khôn ngoan và chuyện đảo chánh CSVN trở
thành một vụ đại bịp mà NHC đã trình diễn. III.- HUẤN LUYỆN CÁN BỘ CÁCH MẠNG QUỐC NỘI 1.- DIỄN TIẾN: Từ cuối hạ tuần tháng 9-97 trở đi, khi xác xuất về thực hiện đảo chánh ở VN hạ thấp, TTK/NHC nảy ra ý định huấn luyện cán bộ cách mạng. Cuối 9-97 hai toán nhân viên được đưa đi Pnom Penh làm nhiệm vụ móc nối các cơ sở và toán tiền phương BTL Chiến dịch Hòa Bình di chuyển tới Khlong Yai, một quận lỵ ở mỏm đông Thái-lan, gần Kompongsom (Sihanoukville) và Hà Tiên. Trong suốt tháng 10-97, bốn khóa huấn luyện ngắn hạn được tổ chức. Chương trình huấn luyện (ba ngày) chú trọng đặc biệt về tình hình chính trị tổng quát của VN và các hiểu biết đơn giản về tổ chức của CPCM và Liên đảng VNTD... Học viên gồm một số ít là cựu quân nhân VNCH (nay đã già) và phần lớn là di dân Việt tỵ nạn tại Cam-bốt từ một hai chục năm nay và có khi gồm cả từng gia đình, vợ chồng, con cái, dâu rể. Khóa 1 có 10 người, các khóa sau tăng chút ít, khóa 3 gồm 16 người vơ vét hầu hết là người Miên không rành tiếng Việt, lang bạt ở địa phương vùng biên giới Thái-Miên lân cận. Theo tin liên lạc của Chánh, các toán cán bộ gốc quốc nội vì trở ngại lưu thông sẽ tới sau. Mỗi khóa học chấm dứt đều có lễ mãn khóa và tuyên thệ gia nhập Liên đảng VNTD, hình ảnh chụp và quay video rình ràng. Trung tuần tháng 10-97, một nhóm đoàn viên cao cấp và trung cấp (có vài người thuộc hàng thân tín của Chánh) về lại Hoa Kỳ. Lý do sự ra về là vì việc nhà nhưng khi tới nơi, toán này đã có luận điệu phản lập trường, không trở lại Thái-lan nữa và hầu hết đã giã từ Tổ Chức. Có thể nói rằng đây là toán phản kháng đầu tiên tại BTL Chiến dịch này. Trước khi ra đi các chiến hữu đó đã kín đáo lắm. Sau khi chấm dứt khóa 4 cán bộ, đêm 1-11-97 ÐÐ. Tánh và tôi rời Khlong Yai đi Bangkok rồi đáp máy bay về Hoa Kỳ. Một thời gian sau nữa, đề đốc Tánh trở lại Khlong Yai để tiếp tục điều hành Trung Tâm Huấn luyện Cán bộ. Trung tâm đã đào tạo thêm được vài khóa vào đầu năm 1998. Số thành viên tại tiền doanh có khả năng làm huấn luyện viên chỉ còn lại đôi ba người và nguồn học viên cũng như là khô cạn rồi! 2.- NHẬN XÉT: Ý định sơ khởi về tổ chức các lớp huấn luyện là để đào tạo cán bộ cách mạng cho Chánh phủ và Liên đảng VNTD. Tất nhiên đó cần phải là những người tương đối có học, có khả năng thuyết phục và tổ chức đồng bào, phát triển các cơ sở. Căn cứ vào thành phần và tình trạng các khóa sinh tới thụ huấn, ngoại trừ một số đếm trên đầu ngón tay, mục tiêu này không đạt được. Phần lớn khóa sinh có trình độ quá thấp kém, đọc và viết chưa thông. Bỏ đất nước đi đã lâu, đa số lớn lên không được học hành, sống lầm than, bụi đời, cùng khổ trên đất Cam-bốt. NHC làm như vẫn có liên lạc, điện thoại thường xuyên thúc giục các cơ sở, -nhân lực thâu nạp được chỉ có vậy thôi! Một ý định khác là muốn thiết lập căn cứ thì cần trước hết là nhân lực. Ði mở căn cứ, buổi đầu tối thiểu phải có một số chiến sĩ cách mạng vừa có ý thức chính trị, vừa có chút tài năng tác chiến, mưu sinh. Tôi không thấy có hơn số năm bảy người trong khoảng trăm khóa sinh đã huấn luyện có khả năng đó. Câu chuyện lập một căn cứ ở vùng phía Nam Surin của Thái-lan, trong phần đất Tây-Bắc Cam-bốt, phối hợp với lực lượng phe Hoàng gia của tướng Nheck Bunchay đã dần dần không còn được nhắc đến nữa. Ðây chỉ là chuyện nói để mà chơi! Mặt khác, Nguyễn Hữu Chánh thường khoe nhiều về khả năng tài chánh với các dân tỵ nạn từ Cam-bốt : Tổ Chức sẽ mở nhà hàng nơi này, quán ăn chỗ kia để làm các trạm liên lạc, cung cấp tiền mua xe gắn máy hay cả ghe xuồng và vốn mưu sinh. Ðã có cố gắng thực hiện một quán hàng tại tỉnh lỵ Kokkong (của Cam-bốt, đối diện với Khlong Yai), vài gia đình khóa sinh sau khi mãn khóa và nhập đảng đã tới đó. Một chút trợ cấp nhỏ lúc đầu đã không đủ để làm sống và phát triển chương trình này. Hơn nữa CPCM/VNTD từ cuối tháng 9-97 có vẻ đã kẹt tiền. Khi còn ở Bangkok, nhân viên thân cận của Chánh đã có lần tới ÐÐ.Tánh và tôi hỏi mượn tiền. Sau này khi ở Khlong Yai, có lúc tiền chẳng còn để đi chợ, người phụ trách đã phải xin tiền tôi và vài người khác. Vụ huyênh hoang về Hoàng gia và Chính phủ Thái-lan giúp mua trái phiếu không còn được nói tới nữa. Chuyện nhiều tấn tiền Iran chở đi Trung Mỹ còn được đề cập tiếp tục và lúc nào cũng có vài cản trở mới, kể cả tin phao rằng tiền ấy đổi thành đô la Mỹ đã được chuyển tới Thái-lan và một số tướng lãnh Thái đang định ăn chặn v..v... Tất cả chỉ là chuyện nói để nghe chơi! Một tổ chức cứu nước cần có một đảng chính trị làm nòng cốt. Chủ trương tổ chức Liên Ðảng VNTD là một quyết định đúng. Sự thành lập Ðảng này đã được đưa ra một cách vội vã trong kỳ họp mùa hè 1997 vừa qua. Cách tổ chức rình ràng tại Hoa Kỳ nặng về hình thức mà nhẹ về chiều sâu và bề rộng. LÐ/VNTD ở hải ngoại cũng chẳng có thể phát triển sâu rộng được vì chính nhóm lãnh tụ chưa gây nổi lòng tin nơi đồng bào. Ở Thái-lan và Cam-bốt có một khối người Việt đông đảo (một nửa triệu ở Thái, khoảng vài triệu ở Cam-bốt). Số đồng bào này tuy đã bị CS khai thác nhiều nhưng số người có tinh thần chống Cộng vẫn đông đảo và là mảnh đất dễ gieo mầm cách mạng cứu nước. BTL Tiền phương này đã không khai thác lợi thế là đang có mặt hoạt động ở Thái-lan và gần với Cam-bốt. Trong một chuyến viếng thăm Ðông Bắc Thái trước đây, phái đoàn đã tiếp xúc với một số đại diện kiều bào VN tại Udon, đồng bào đã tỏ cảm tình và sẵn sàng đón nhận Tổ Chức. Một thời gian về
sau, nhân một dịp chuyện trò, tôi đã hỏi Chánh về tình hình tổ chức Liên
Ðảng ở Udon. Câu trả lời rất mau của Chánh là "có, sắp tới đây sẽ tổ chức
lễ, năm sáu chục người gia nhập Liên Ðảng ". Như vậy thì tốt quá rồi! Sau
này, xem xét lại thì đó là loại câu trả lời của chú Cuội! Theo tôi
thấy thì Tổ Chức của NHC không thật sự có nỗ lực đi vào công việc thiết
thực, cụ thể mà chỉ vụ chuyện phô trương ầm ĩ. Bản điều lệ Liên Ðảng như
hiện phổ biến chưa có chỉ thị đặc biệt về tổ chức ở quốc nội VN (và cả
Cam-bốt) nơi mà Cộng Sản còn ngự trị và là nơi ta cần chú trọng và cần
hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ý định còn chưa có, nói chi
chuyện cán bộ và thi hành. Những khoe khoang của Chánh về cơ sở quốc nội
chỉ là khoác lác, loại tố bịp. Hầu hết khóa sinh các lớp vừa đào tạo đưa
ra là đi mất luôn, chẳng còn ngoảnh cổ trở lại. Những lời nói dóc không
chưa đủ. Chánh chỉ vụ khua chuông, đánh trống cho ồn ào ở hải ngoại. Tất
cả nỗ lực huấn luyện cán bộ quốc nội như đang phơi bày và các hình ảnh
trình chiếu khắp nơi là một màn gian dối khác nữa! IV.- CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN VÀ ÐAïI HỘI BIÊN THÙY 30 - 4 - 1998 1. - DIỄN TIẾN: Khoảng tháng 2-98, TTL Chiến dịch Hòa Bình NHC từ tiền doanh tin về Hoa Thịnh Ðốn cho Hội đồng An ninh Quốc gia (HÐ/ANQG) ý định tổ chức sinh hoạt tại biên thùy Ðông Dương vào dịp 30 tháng 4. Ðây sẽ là Ðại Hội Biên Thùy gồm cả quốc nội và quốc ngoại cùng với phái đoàn đại diện các quốc gia bạn yểm trợ CPCM. Ý định táo bạo! Cuộc họp sẽ kéo dài nhiều ngày. BTL Chiến dịch loan báo sẽ đài thọ mọi phí tổn tại Thái-lan cho các phái đoàn hải ngoại. Cần có một địa điểm đại hội khả dĩ gây ấn tượng mạnh về biên thùy và sự gian khổ chiến đấu, NHC bắt đầu thực hiện kế hoạch căn cứ địa. Tháng 3-98, đoàn quân (đầu tiên) của CPCM/VNTD gồm sáu chục dân tỵ nạn Việt từ Cam-bốt lén ra rừng biên giới Thái-lan cắt cây dựng nhà sàn. Căn cứ đầu mang số KC-701 ở phía đông thị trấn Khlong Yai, các căn cứ tiếp theo nhích dần lên phía Bắc, cũng ở trong tỉnh Trat (Thái) giáp Cam-bốt. Ðầu tháng 4-98, trong khi các chi nhánh hải ngoại của Tổ Chức sưả soạn đi hội nghị, với tư cách Tổng trưởng Quốc Phòng và đã bị chỉ định làm Phó Trưởng ban Tổ chức Hội nghị, tôi đi Thái-lan (lần thứ nhì). Trước khi rời nhà, tôi đã được các thành viên HÐ/ANQG đồng ý đề nghị với NHC một cuộc họp cao cấp tiền hội nghị. Mục đích rõ rệt của tôi là phải đánh giá toàn thể các chương trình đã qua, rút kinh nghiệm và đặt kế hoạch cho thời gian tới, nghiã là không thể chạy càn, chạy rông (theo ý muốn tùy tiện của NHC). Tới Bangkok rồi tôi ra biên giới sinh hoạt cùng các chiến sĩ đoàn viên đang bắt đầu khai phá và lập căn cứ thứ ba mang số KC-710. Ở đó và từ ngày ấy, tôi đã chứng kiến những rắc rối mà toán anh em 6 chục người này phải chịu đựng. Cảnh sát (CS) Thái-lan tới ruồng xét, bắt phải rời khỏi căn cứ. Chuyển tới KC-701 cũng chẳng yên lành với CS Thái. Có thể nói rằng các chiến hữu từ Cam-bốt đến đều ở trong tình trạng bất hợp pháp vì giấy tờ quá hạn, không thể ở trên đất Thái. CS Thái muốn thi hành luật pháp và cũng muốn làm tiền nữa. Các cuộc lục soát đêm 12-4-98 đã khiến một đoàn viên hoảng sợ thắt cổ tự tử và nhiều người khủng hoảng tinh thần. Ngày đại hội không còn xa, không căn cứ nào yên ổn, đêm đó, NHC với sự giúp đỡ của một quả phụ người Thái, bạn của Chánh (mà anh em gọi là bà Nút), đã đưa đoàn chiến sĩ leo núi vào một khu rừng cao su bỏ hoang, không xa KC-701 bao nhiêu và bắt đầu lập một căn cứ mới, căn cứ KC-702, trên lưng ngọn đồi tên Thái là Khao Wong. Trong khi đoàn chiến sĩ chặt cây rừng hoang, dựng nhà, tôi rời căn cứ, Chánh sắp xếp đưa tôi về trạm chuyển tiếp tại Chantaburi (khoảng giữa đường Bangkok và Khlong Yai). Tôi nghĩ là phải lo chuyện tổ chức hội nghị. Kế hoạch tổ chức và phân công, phân nhiệm tổng quát đã có (ÐÐ. Tánh, trưởng ban tổ chức đã làm sẵn). Còn lại phải lo định chương trình và các chuẩn bị khác. Sơ khởi Chánh đồng ý với tôi, để nguyên một ngày làm cuộc họp tiền hội nghị và muốn có năm ngày đại hội. Phái đoàn hải ngoại sẽ sinh hoạt ở vài nơi đẹp đẽ ở xứ Thái, Chantaburi và Pataya trước khi đi căn cứ địa. Có vẻ khá đàng hoàng đấy! Tôi ghi cho ngày tiền hội nghị nhiều vấn đề quan trọng cần mổ xẻ: các chương trình đã và đang thi hành như căn cứ địa, cán bộ quốc nội và thêm kế hoạch quốc nội VN, hoạt động tại Cam-bốt, vấn đề tài chánh và ngân sách, dự liệu cho tương lai v..v... Tất cả các vấn đề này, tôi chưa bao giờ thấy thảo luận, ngay cả trong các cuộc họp cao cấp nhất của Tổ Chức. Chương trình đại hội 5 ngày được điện đi Bangkok cho Chánh. Sau đó tôi phải ngồi chờ vì Chantaburi chẳng có phương tiện làm việc và các nhân viên nòng cốt của ban Tổ chức thì còn kẹt trong căn cứ KC-702. NHC có hệ thống làm việc và lối sắp xếp riêng của mình. Kế hoạch và ban Tổ chức Hội nghị của đề đốc Tánh chỉ là để bày hàng. Tới giờ chót, khi ô. Tánh và phái đoàn hải ngoại tới Bangkok, tôi được chính ÐÐ. Tánh điện thoại cho biết các thay đổi mới nhất. Sinh hoạt rút lại 3 ngày và đêm, tất cả diễn ra trong căn cứ mới. Họp tiền hội nghị tại điểm tập trung hải ngoại còn giữ kín. Biết vậy thôi! Chiều trước ngày nhập căn cứ, tôi được đón đi cùng đoàn khách hải ngoại tới địa điểm tập trung, trại bờ biển Khao Lang (của TQLC Thái) phía bắc Khlong Yai độ một nửa giờ xe. Tối đó, sau bữa cơm, đoàn hải ngoại, độ bảy chục người, hội họp và thảo luận về sửa đổi bản điều lệ Liên đảng VNTD và các vấn đề hành chánh khác. Cái này gọi là họp tiền hội nghị. Chương trình họp của tôi đã vào sọt rác rồi! Chánh không muốn ai lượng giá hay thảo luận những việc Chánh đã làm hay sẽ làm! Sáng sớm hôm sau, 29-4, đoàn hải ngoại chia từng tốp nhỏ, được chuyên chở tới Khlong Yai và lặng lẽ leo núi, băng rừng lên căn cứ. Có thêm vài toán người Việt mới từ Cam-bốt tới nên nhân số chiến sĩ CM đã lên tới khoảng một trăm chưa kể đoàn khách hải ngoại. Căn cứ KC-702 có thêm một hội trường lớn, dăm nhà nhỏ, trang hoàng đẹp đẽ, biểu ngữ, cờ xí lộng lẫy, không khí rừng chiến khu phảng phất vẻ huyền bí, mời gọi lên đường chiến đấu. Thế rồi biến cố
xảy ra! Sáng sớm hôm sau, 30-4, cảnh sát Thái bao vây căn cứ và tiến vào
lục soát, tập trung mọi người. Hỗn loạn diễn ra một thời gian. Chánh điện
thoại cầu cứu TQLC Thái, họ tới và dần dần CS Thái rãn ra. Ðoàn người Việt
tập hợp lại, xếp đặt hàng ngũ, tiến hành các nghi thức hành lễ kỷ niệm 30
tháng 4 đơn giản. Máy video quay. Cuộc Ðại hội tiếp diễn. Chương trình dồn
lại, hối hả và chấm dứt vào khuya, định để sáng hôm sau mọi người xuống
núi. Sớm ngày sau, 1-5, CS Thái lại tiến vào ruồng xét, dữ dằn hơn. Ðoàn
hải ngoại đã ra khỏi vòng gay cấn. Các chiến sĩ từ Cam-bốt bị bắt khoảng
một trăm người, bị giam giữ điêu đứng một thời gian trước khi ra tòa, chịu
phạt và trục xuất hay bị trả về VN. Ðoàn khách hải ngoại trở lại Bangkok,
dự thêm vài buổi họp trước khi chia tay về nước. 2..- NHẬN ÐỊNH: Căn cứ địa của một tổ chức cách mạng tất nhiên phải là nơi ẩn náu và xuất phát của cán bộ và quân đội cách mạng. Nếu có khả năng thì nó cần khai triển rộng ra để được bao bọc bởi một chiến khu lớn dần trong đó quân cách mạng sẽ cố tranh quyền kiểm soát. Căn cứ địa của Chánh nằm trên đất Thái và luôn luôn bị xua đuổi. Lồng thêm chữ KC (kháng chiến) thì lại càng tỏ rõ cái ý cường điệu, giả dối và lừa người. Lẽ khác, tất cả căn cứ của Chánh chỉ là để phô trương. Con người không thể nào ẩn náu và sống lâu dài ở đó. Lý do là trời Thái-lan khô và quá nóng, miền đất đã lựa không có nước tại chỗ. Một con rạch chảy rỉ giọt nông cạn ở KC-710 không đủ nước cho năm ba chục người, nếu kéo dài ngày thêm thì rất nguy hiểm. Phía bên kia biên giới lại có Khmer đỏ, võ trang đầy đủ và ta thì tay không. Còn căn cứ KC-702, nơi cuối cùng Chánh dồn anh em vào sau một đêm sóng gió, đó là lưng chừng một ngọn núi khô cằn, nóng cháy. Phải luồn rừng ít ra là bốn năm cây số xuống phố mới vác được lon nước về ăn uống. Ðể đón đoàn khách quí từ hải ngoại, bộ chỉ huy trại đã huy động bốn chục người đi khuân nước và đó chỉ là đủ để rửa mặt buổi sáng một cách sơ sài. Cứ phải lo vác nước huỳnh hụych như vậy thì còn gì là bảo mật căn cứ? Bởi vậy căn cứ KC-702 với cờ quạt, biểu ngữ chỉ là nơi để quay phim, xong rồi thì dẹp. Chánh thực sự chỉ cần có thế thôi! Gọi những anh chị em đồng bào Việt từ Cam-bốt mặc bộ quần áo lính chiến rằn ri mới phát đó là cán bộ quốc nội thì thực là cưỡng ép ngôn từ. Nếu quả là tổ chức của Chánh chống lại phe Hunsen thì những người Việt này khi trở lại Pnom Penh chắc sẽ khổ vô cùng vì hình ảnh đã bị chụp, giấy tờ xuất nhập hai nước Thái-Miên đã ghi chép đày đủ. Gọi là cán bộ? Họ chưa được huấn luyện, dạy dỗ chi cả và cũng chẳng có trình độ đó. Ngoài độ năm ba người tôi đã quen mặt (từ các khóa học trước) còn lại thì toàn là khuôn mặt mới vốn là những người Việt di cư khốn cùng nhất ở xứ "chùa Tháp" đủ cả già, trẻ, lớn, bé gọi nhau theo sang Thái vì Chánh khoe có tiền Mỹ trợ cấp hàng tỉ đô la! Gọi là cán bộ và là cán bộ quốc nội thì lại càng gượng ép. Làm sao mà những người này dám về VN nữa? Ta hãy nghĩ đến những gian nguy chờ đợi khi đã bị lộ thì sẽ hiểu lý do (nếu là tổ chức chống cộng thật?). Bởi vậy căn cứ kháng chiến 702 là một phim trường quá rẻ tiền cho Chánh. Cả trăm con người đổ mồ hôi và khát nước hùng hục trên hai tuần lễ, dựng và san sửa khu trại đều làm việc không công cho Chánh. Khoác thêm bộ áo chiến binh, họ biến thành diễn viên một tấn tuồng ái quốc không đầu và thiếu đuôi. Ðoàn quan khách hải ngoại tới khu rừng hoang thì hí hửng vì nghĩ mình đang góp sức và mạnh tiến trên con đường"cứu nước", họ đã biến thành đám người vỗ tay khen trò bịp khéo của Chánh và cũng là diễn viên không công trong phim. Tất cả chụp lên ảnh, ghi vào video. Cảnh cờ quạt, biểu ngữ, núi rừng khu chiến, đoàn chiến sĩ hiên ngang, các phái đoàn ngoài nước hớn hở, vài diễn văn hấp dẫn. Tất cả là trò dựng diễn và dụng ý tô vẽ vẻ hiên ngang, uy vũ lãnh đạo của tổng tư lệnh NHC trong nguy biến, khó khăn! Và tập video đó cộng thêm tất cả các hình ảnh nhiều giả tạo, chắp nối từ trước, với lời bình luận ngon ngọt, biến thành cuộn băng đi bịp người Việt khắp nơi! Khá nhiều người từ hải ngoại vào hàng thức giả và cũng là sáng suốt, tinh đời (?) mà còn không nắm được mặt sau của cảnh tượng đang dự khán thì nói chi đến các khán, thính giả xa xôi sau này ở Âu, ở Úc hay cả ở Mỹ? Thấy được mặt trái của tấm phim quả cũng không dễ vậy! Nói là bộ phim thực hiện được với giá quá rẻ là có lý do. Khi đưa ra lời mời dự Ðại hội Biên Thùy, Chánh đã mạnh miệng nói lớn rằng BTL Chiến dịch Hòa Bình sẽ đài thọ các phí tổn tại Thái-lan của đoàn khách hải ngoại. Chánh là người có cái gan "làm liều" có lẽ khó ai có nổi : không có tiền mà cứ hò tiêu lớn, cực lớn. Kết quả là đoàn khách từ nước ngoài đến chắc ai cũng còn nhớ thật nhiều màn quyên tiền. Quyên vẫn chưa đủ và vài ba thành viên "yêu lãnh tụ" đã xả thân lo trang trải các chi phí mà khách sạn và nhà hàng gọi trả. Chánh đã nhiều lần qua cầu thoát nạn vì có những người "yêu lãnh tụ" khá nhiệt thành, muốn xả thân gỡ thế bí cho lãnh tụ. Một số thành viên này ngày nay đang ngồi lặng, ngậm căm, khó thốt nên lời! Chánh phủ CM/VNTD lúc nào cũng rêu rao rằng có nhiều tỉ đô la dự trữ viện trợ! Trên đây đã trình bày về vụ Chánh phủ Thái-lan giúp mua trái phiếu và CIA Mỹ cho không hàng tấn tiền Iran. Kỳ này tôi cũng đã có kinh nghiệm phải móc bóp nhiều lần (không kể tiền quyên và tặng quà chiến sĩ). Khi rời căn cứ 702 bữa trước, xuống tới Khlong Yai, chú bé cần vụ và cũng là em vợ của Chánh (tên Ðỏ) đã xin tiền để đi thăm vài cán bộ bị bệnh thoát ra nằm đâu đó (Chánh quên chi cả tiền ăn cho đàn em ở đây). Về tới Chantaburi, trạm chuyển tiếp sở tại không có tiền ăn (sau khi anh Trần đức Hậu, Oklahoma, đi khỏi, -Chánh đã cố quên trạm này từ lâu rồi). Trong vài tuần lễ ở đó, nuôi thêm cả vài đoàn cán bộ đến chờ di chuyển, tôi thành người đầu đàn phải đài thọ. Dầu đã rõ mặt trái của các sự việc, tôi có thể để anh em đói được không? Tránh CS Thái-lan ruồng xét không khó. Chánh đã lo lót được với TQLC Thái. Còn với CS Thái thì có giấy tờ hợp pháp là đủ. Người từ Cam-bốt tới nếu ở lại quá hạn thì phải nộp phạt khi xuất cảnh. Nếu tới xin triển hạn cư trú tạm thì phải đóng mỗi người/ngày từ 100 tới 200 baht (tiền Thái, 1 đô la Mỹ lúc đó đổi được gần 40 baht). Nếu lo cho tất cả 100 cán bộ thì mỗi ngày tốn độ 600 đôla Mỹ là nhiều lắm. Lo cho thêm đủ năm sáu ngày đại hội mất độ 3000 đồng, mọi chuyện sẽ yên ổn, tốt đẹp. Chánh không làm điều đó. Cảnh sát sẽ bố ráp và sự việc sẽ um sùm và có tiếng vang hơn. Chánh muốn báo chí và các đài phát thanh xa gần nói đến người Việt tụ họp ở nơi đây! Cần gia tăng hiệu năng tuyên truyền tối đa. Những đồng bào tỵ nạn thiếu may mắn kia rồi đây có bị giam cầm, hành hạ, sống hay chết thì nào còn ai lưu ý tới? Ðoàn khách hải ngoại đã hân hoan ra về với cảm giác đang là những người con yêu của tổ quốc! Sau đại hội và sau biến cố CS Thái bố ráp, Chánh tha hồ thổi phồng các tin tức. Một thí dụ nho nhỏ, thành phần đại diện quốc nội dự đại hội, theo thông cáo chính thức, đã được mô tả thiệt đầy đủ kể cả đại diện các sắc tộc thiểu số quốc nội, trong khi chỉ có mình anh Kiều Quyên, một người Việt gốc Chàm đến từ Oklahoma City (USA). Có 2 người Ý trong toán VN đến từ Ý. Các phái đoàn nước bạn mời thật đông (theo công bố trước đây) mà chẳng thấy có ai, kể cả đại diện phe bảo hoàng Funcipec (Cam-bốt) mà Chánh thường tự hào rằng có giao hảo rất tốt đẹp. Vụ quân Hunsen tấn công và gây tổn thất cho ta là một biến cố cần được phanh phui, tìm hiểu thêm, không ai nghe và thấy gì ngoài điều mà Chánh đã loan. Chánh là người làm việc độc đoán. Anh ta chỉ dùng những người có thể bảo đâu ngồi đó, thi hành mà không thắc mắc về những điều anh ta đưa ra. Bịp một chuyện lớn đưa đến nhiều vụ dối trá nhỏ hơn để tiếp tục đưa đẩy diễn tiến mưu mô bịp lớn và giữ lòng tin. Chánh luôn luôn sẵn sàng nói dối. Vài thí dụ nhỏ: - khi có tin là đảo chánh sẽ khởi sự ở miền Nam trước miền Bắc, tôi hỏi Chánh về vấn đề an ninh ở Saigon, Chánh liền bảo tôi rằng sẽ có một đơn vị 2500 quân từ Cam-bốt tới và ta có nhiều kho võ khí chôn giấu từ trước trong rừng (ngụ ý là CIA đã trữ sẵn); - chuyện khác, một lần vô căn cứ địa, tôi hỏi Chánh về võ khí của anh em trong căn cứ, Chánh trả lời không một chút do dự: "có chứ, các tiền đồn có võ khí". Sự thực trắng đen là nếu người của ta mà có bất cứ một võ khí nào thì đã khốn đốn với CS Thái. Còn toán quân từ Cam-bốt về Saigon ngày đảo chánh thì chắc phải là đoàn quân ma trong mật khu vô hình của thủ tướng Nguyễn Hoàng Dân lừng lẫy (!) với nhữngkho võ khí tưởng tuợng. Chánh lúc nào cũng sẵn sàng một câu trả lời đầy dối trá nên truyện nói dối của Chánh còn dài dài!. .. Sau những sôi
động và hồi hộp, một số anh em hải ngoại đã nhìn ra phần nào sự thực,
nhiều người đã giã từ Tổ chức sau khi về tới Hoa Kỳ. Phần lớn thì cũng cảm
thấy sự lôi thôi nhưng chưa có chủ định rõ rệt. Chánh là người tinh ranh,
linh hoạt, biết quyền biến (đến giảo hoạt) và khéo mồm. Trong vài giờ
thuyết trình, đưa đẩy, Chánh diễn tả biến cố KC-702, chuyển sang than vãn
về nỗi niềm cô đơn, khổ đau trên con đường làm cách mạng, những dằn vặt,
đòi hỏi, nhọc nhằn của người phải làm cả hai nhiệm vụ, lãnh đạo và kiếm
tiền, cùng một lúc. Chánh xin mọi chiến hữu, hội đồng Cố vấn, hội đồng An
ninh, hội đồng Hành pháp, đại diện khắp nơi lãnh dùm một phần nhiệm vụ. Cử
tọa cảm động và thấy bất lực. "Chậu kiểng" thì chỉ là chậu kiểng, khuất
phục và chỉ có thể dùng làm trang trí. Chánh thừa thắng xông lên, đề nghị
một chương trình gồm 11 dự án kinh tài với sự giúp đỡ của giới tư bản và
ngân hàng Thái-lan. Tung thêm chiêu thức mới nhờ tài bịp và tố không ai
sánh kịp, Chánh đã khuất phục hội nghị. Ðại hội thành công vĩ đại, thông
cáo chính thức kết thúc Ðại hội nói như vậy! V.- VỞ TUỒNG CẦN CHẤM DỨT Từ trước tới nay, Chánh vẫn có thu hoạch tốt trên con đường đi của mình nhờ hai khả năng đặc biệt: khéo nói và biểu diễn đẹp mà không phải làm bao nhiêu. Nói khéo và biểu diễn đẹp nhờ ở hai điều kiện: bịp giỏi và trong công chúng chưa có ai lật mặt nạ của hắn nên hắn vẫn tiếp tục làm ăn được. Mỗi biến cố hay mỗi kế hoạch hào nhoáng đưa ra đều là dịp moi tiền từ một số chiến hữu có lòng. Các đàn em tay chân gọi giúp tiền hay chính Chánh gọi thẳng tùy theo đối tượng. Các đóng góp hay ủng hộ đều trực tiếp cá nhân, người ngoài không biết hay chỉ biết khi nào "con bò sữa yêu lãnh tụ" thấy dại rồi hé môi. Các thu nhập của Tổ chức không ai ngoài Chánh biết. Nhờ vậy nên khi Chánh bỏ tiền ra cho một vụ phô trương, biểu diễn nào đó, các "chậu kiểng" vui mừng xì xào: " Chánh có nguồn tài chánh yểm trợ đày đủ! Mỹ đấy! " Huyền thoại "có Mỹ giúp" tiếp tục mê hoặc!. .. Về tới nhà, những người đi dự Ðại hội Biên Thùy vẫn còn chút sao động và hoang mang cũng lan ra. Chánh thấy phải đi các nơi để chiêu an vì còn muốn phát triển Tổ chức. Một vài chiêu thức mới được tung ra. Trong cuộc thăm viếng miền Ðông Hoa Kỳ, nhân dịp ghé Boston, Chánh sẽ tới đại học Harvard lãnh bằng Tiến sĩ Danh Dự (TSDD). Tổ chức sẽ hãnh diện lắm! Chương trình tuần du và hội họp các nơi được loan báo khắp ba châu (ba châu thôi vì Phi châu không có đại diện, còn châu Á thì chỉ có một thủ tướng ma, khỏi cần thông báo). Ngày tới Boston, vụ đi Harvard bị bỏ quên luôn. Các "chậu kiểng"được nghe bảo rằng : trường Harvard nghỉ hè! Dầu sao thì khắp các nơi khác đã được tin về bằng TSDD Harvard của lãnh tụ. Sự thực thì trong danh sách mỗi năm độ mươi nhân vật thế giới suốt dăm năm nay được cấp bằng TSDD tại Harvard, đâu có tên NHC? Vậy đây nên gọi là bằng "Tiến Sĩ Bịp Danh Dự"! (Ðính kèm bản sao danh sách TSDD của trường đại học Harvard trong 5 năm qua). Sang đầu 1999, vào dịp Tết Kỷ mão, Chánh loan báo sẽ có biến cố lớn ở Việt Nam trong một trăm ngày nữa. Ghê gớm! Tới khoảng đó, Tổ chức loan tin Chánh đi rải truyền đơn và thả bong bóng ở Cần thơ, bị bắt rồi lại không bị bắt. Ai tin được đây? Muốn biết cho xác thực thì nên hỏi vài cán bộ căn cứ KC-702 còn kẹt lại ở Bangkok hiện nay thì rõ. Ðôi ba người ngẩn ngơ hay thiếu suy nghĩ không biết rằng tất cả đã bị lộ khi qua lại các cửa ải biên giới và đày dãy hình ảnh quay chụp trình chiếu về các lớp huấn luyện cùng lễ lạt rình ràng của Tổ chức và đã dại dột nhận tiền rồi nghe lời Chánh mang một vài bó cờ hay truyền đơn về VN nên đã sa vào bẫy. Chánh đâu phải là người không có ý niệm về con mắt tình báo của Cộng sản nhưng Chánh cần gây vài tiếng vang và CSVN cũng sẽ có lợi khi đánh bóng thêm cho cái tổ chức vô hại của Chánh. Ðây là một minh chứng người lãnh đạo đưa chiến hữu vào tử địa để kiếm lợi riêng. (Ta hãy tạm xếp việc xét tới trường hợp có sự liên hệ và hợp tác NHC-CSVN.) Dường như Chánh nghĩ rằng quần chúng (các "chậu kiểng" cũng là bộ phận trong quần chúng) cần được lãnh đạo, thúc đẩy bằng sự giật gân tỉ như quất roi đánh vào lưng ngựa. Không còn nhắc đến chương trình vĩ đại 11 dự án kinh tài và các nhà tư bản Thái-lan cùng đại công ty Pacific 2000 nữa, Chánh tung tin mua đảo Clairview gần 300 mẫu tây đất, ở miền Ðông Bắc Úc để làm trụ sở Chánh phủ Cách mạng (nhờ sự bảo trợ của nhà tỉ phú Gary Pierce), sẽ có lãnh thổ riêng (?) và cấp sổ thông hành cho mỗi công dân Việt, một cấp khoản nhiều triệu Mỹ kim để xây dựng trụ sở Chánh phủ và thành phố Saigon mới (mô hình giống điện Capitol, tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ và bản đồ qui hoạch đảo được phô trương trên báo Tiếng Dân), một dự trữ nhiều tỉ đô la dành cho các chương trình cách mạng. Các "chậu kiểng" lớn và nhỏ hớn hở! Rồi tất cả xẹp như một trái banh xì hơi! Việc mua đảo Clairview đã thành một vụ kiện trốn nợ lớn trước tòa án Queensland, Úc. Nhưng có ai biết việc này? Trong các chiến hữu và tín hữu của Chánh đã có một số người hoan hỉ góp tiền bạc và đó là cái mà Chánh muốn! (Ðính kèm tài liệu từ Úc về đảo Clairview). Cùng với dự án Clairview đồ sộ và tập băng 5 cuốn "Con Ðường Cứu Quốc" đã được đánh bóng kỹ càng, Chánh và đoàn "chậu kiểng" tuỳ tùng viễn du Âu và Úc, kiếm một số người yêu nước nhẹ dạ mới. Những nhân vật trước đây gần Chánh, có một thời đã hợp tác với Chánh và đã kinh tởm chạy xa như tránh dịch đều đã e dè và giữ im lặng! Bệnh dịch tiếp tục lây lan vì số đông chưa cảnh giác. Những "chậu kiểng" lớn và nhỏ tiếp tục dại dột bày hàng cho NHC lường gạt đồng bào và phá rối hàng ngũ quốc gia. Họ đã biến thành những nhãn giấy in đẹp cho món hàng giả mạo độc hại. Tội lỗi và tội lỗi! NHC đã tỏ tài bịp giỏi. Ðương sự đã tung hoành ở VN, ở Hoa kỳ, Cam-bốt và Thái-lan, vậy nên đáng được gọi là một tay bịp quốc tế! Suốt thời trẻ đã không minh bạch! Có việc tự nhận là tốt nghiệp trường Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ, đương sự đã không bao giờ nói rõ được khóa học nào, ngày vào và ra trường, một việc rất giản dị nếu là sự thật! Thời trước và sau 1975 không sáng rõ với quá nhiều tin đồn trái ngược! Tỵ nạn tại Hoa Kỳ thì bắt đầu một chuỗi dài lôi thôi! Tìm về VN mưu làm ăn và lường gạt! Sang Cam-bốt biểu diễn nhiều màn lươn lẹo, "Hữu Chánh" thành bất chánh! Trở lại Hoa Kỳ lăm le buôn bán yêu nước, ngồi xổm lên công luận, lập ra một Chánh phủ Cách mạng với một thủ tướng ma do đương sự mặc tình thao túng, múa gậy vườn hoang! Từ đó thêm một
chuỗi dài bịp bợm! Báo cáo hai năm này có lẽ cũng đã đủ để nêu lên một số
thành tích nhà nghề điển hình của y! Một sự thất tín, vạn sự chẳng còn thể
tin! Với một người sáng lập và lãnh đạo khua khoắng như thế, tổ chức của
Chánh dù có nói hay, nói khéo và biểu diễn tài tình đến đâu đi nữa thì
liệu còn có thể tin được không? Câu trả lời, xin đồng bào giữ quyền phán
xét và giải đáp. Bản phúc trình đã đi ra ngoài phạm vi báo cáo hai
năm. Tới lúc nên ngừng và người viết có một ước mong nhỏ bé là muốn thấy
tấn tuồng buôn bán cách mạng, trục lợi yêu nước, mưu đồ bất chánh trong
lúc quốc gia nguy biến này phải chấm dứt. Chúng ta cần làm sạch sẽ cửa nhà
và tập trung nội lực để lo chuyện cần thiết. Xin đồng bào cùng tiếp tay và
giúp cho nó hạ màn. Virginia, ngày
20 tháng 4 năm 2001
Retired U.S. General William Westmoreland denied ever knowing
Nguyen Huu Chanh
|